[NaruSasu] Mộng Tử – 52.


52.

Tết Nguyên Đán, mồng Một tháng Một năm ấy, thế tử Huy thân vương, sau này chính là Triết Tông Hoàng đế chào đời tại chính viện Vương phủ. Cao Tông Hoàng đế long tâm đại duyệt, ban danh tự Bác Nhân.

Huy Vương phi vốn vẫn khỏe manh, không hiểu sao gần đến ngày sinh thì ngày càng suy yếu, thường xuyên ủ dột bất an. Trắc Vương phi Vũ Trí Ba Tá Trợ dời vào trong chính viện túc trực ngày đêm. Đến ngày lâm bồn, người trong phòng vất vả một đêm, từ năm cũ đến qua giao thừa, hắn cũng ngồi như tượng ở nhà ngoài, một lòng chờ đợi, phân phó hạ nhân đâu ra đó. Người phẫu thuật chính là Xuân Dã cơ quân Xuân Dã Anh nổi danh diệu thủ hồi xuân nên tuy Vương phi mất nhiều máu nhưng tính mạng không đáng ngại.

Tiếng khóc hài đồng vừa vang lên, Tá Trợ đã lập tức đứng dậy, bất chấp tóc tai rũ rượi mà vọt vào. Nhật Hướng Cát Cánh cũng phải chờ ở ngoài lập tức tất tả lao theo. Thiên Thiên ôm tiểu thế tử còn dính đầy máu trong tay, vừa khóc vừa cười nói: “Trắc Vương phi, phu nhân, là nam hài nhi.”

“Vương phi ra sao?”

“Nương nương vẫn còn tỉnh, Xuân Dã cơ quân đang may vết mổ, không có chuyện gì.”

Song nhi lam y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. “Không có gì… không có gì là tốt.”

Nhật Hướng phu nhân bên cạnh cũng trút được một hơi thở nặng nghẹn trong ngực bấy lâu. Bà vẫn không quên chêm một câu: “Vương phi nương nương được tổ tiên Nhật Hướng tộc phù hộ, ắt có phúc khí. Trắc Vương phi ngươi không mong ngược lại đi?”

Tì nữ Hoàn Nhi đi theo Tá Trợ ngứa tai, không nhịn được vặc lại: “Chẳng nhẽ chỉ có tổ tiên Nhật Hướng tộc các người linh thiêng, Thiên Thủ liệt tổ liệt tông không là gì? Phu nhân, bà đừng quên hài nhi này họ gì.”

Tá Trợ mặc kệ hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ, tiến tới đón lấy Thiên Thủ Bác Nhân, tận tay tắm táp cho đứa bé. Xuân Dã Anh lúc này cũng từ bên trong gạt màn trướng bước ra, thấy hắn đang cẩn thận ôm đứa bé thì nhoẻn cười: “Ta còn lo ngươi vụng về làm đứa bé đau, không ngờ lại khéo léo như vậy.”

Thiếu niên tóc đen này vốn thông minh, đôi tay cũng khéo léo. Trên đời này chỉ có chuyện hắn không muốn học, chứ đã bỏ công học thì ắt thành tài. Tá Trợ vươn tay nhận khăn ấm mềm từ tay thị nử, lau người cho tiểu hài nhi rồi bọc tã cẩn thận. Thiên Thủ Bác Nhân hơi mở mắt, chẹp chẹp miệng hai cái rồi vặn người. Mái tóc vàng sáng giống hệt phụ thân rất dày, mềm mại cọ vào tay hắn. Tá Trợ không kìm được mỉm cười: “Tiểu Anh ngươi xem, thật kháu khỉnh.”

Thiếu nữ tóc hồng cười tươi: “Ngươi thích thì mau tự sinh lấy một đứa đi.”

Nhật Hướng Cát Cánh biết Tá Trợ sẽ không cho bà chạm vào tiểu thế tử nên cũng không dám giành, chỉ đành đợi hắn ôm chán mới đưa cho mình. Tá Trợ tuy ghét Nhật Hướng Cát Cánh, nhưng cũng biết bà ta sẽ không làm hại Bác Nhân. Dẫu sao cả Nhật Hướng tộc đang trông cậy vào đứa bé này. Hắn nhanh chóng theo Xuân Dã Anh vào thăm Ninh Thứ, không để ý đến người đàn bà kia.

Trên giường, Ninh Thứ nhợt nhạt nằm đó, hơi thở vẫn còn yếu. Tá Trợ ngồi xuống bên giường gây động tĩnh làm y mở mắt ra. Đôi mắt nhạt màu nhìn thấy hắn, ánh lên chút nét cười. “Ngươi vất vả rồi.”

“Ngươi mới sinh xong lại nói ta vất vả, nghe không hợp lí lắm. Vết mổ hiện tại chưa đau lắm do còn tác dụng của thuốc, ngày mai ngày kia sẽ hành hạ ngươi chết đi sống lại. Ta xem ngươi chịu thế nào.”

“Dù có như vậy đi nữa, được làm mẫu thân vẫn là phúc phần của ta. Đứa bé có vẻ rất hoạt bát.”

Tá Trợ gật đầu: “Đúng vậy, là một hài nhi kháu khỉnh. Ta đã cho người báo tin cho Vương gia rồi. Sớm mai Hoàng hậu nương nương sẽ tới đây thăm ngươi.”

Ninh Thứ khẽ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Thiếu niên lam y ngồi bên giường y, nhìn dung nhan tái nhợt kia mà không khỏi suy tư.

Đêm khuya, màn trướng phiêu du, trăng lặn sau mây.

Nhật Hướng Ninh Thứ bị cảm giác khát cháy đánh thức. Đúng như Tá Trợ nói, vết mổ sau sinh hành hạ y không nhẹ. Y chống giường, cố nhấc đầu dậy, thều thào gọi: “Người đâu.”

Bên ngoài nhanh chóng có hạ nhân tiến vào, là một song nhi và một nữ nhân. Họ nhanh chóng dâng nước lên cho y. Ninh Thứ khát khô cổ, định đưa bát lên miệng thì giật mình làm sánh ra đầy cổ tay. Đôi mắt mệt mỏi của y chợt sáng rực, thân mình không biết lấy đâu ra sức lực co cụm lại. “Các ngươi là ai? Thiên Thiên đâu? Thiên…”

Song nhi khỏe mạnh hơn nhanh chóng bóp chặt yết hầu y, không để y phát ra tiếng kêu cứu. Ninh Thứ vừa sinh nở vốn không có sức lực, hắn chẳng mấy chốc đã tóm chặt được y. Nữ nhân còn lại cầm cái bát đựng thứ chất lỏng khả nghi, chép miệng: “Còn may chưa đánh đổ hết.”

Ninh Thứ thều thào: “…là ai…” Âm thanh bị bóp nghẹn không vọt ra được ngoài tấm màn dày.

“Đại thiếu gia, ngươi đừng trách chúng ta. Có trách hãy trách ngươi ngu xuẩn, không chịu làm vương phi của một vương gia bại trận, nhất quyết hướng đến ngôi vị Hoàng hậu. Song nhi phân gia như ngươi không xứng có được vị trí đó. Thế tử cũng đã sinh rồi, ngoan ngoãn xuống cửu tuyền đi thôi.”

Đôi mắt nhạt màu mở lớn, dường như không tin được những kẻ thủ ác lại chính là đồng tộc của mình. Sức chống cự của y ngày càng yếu dần, trơ mắt nhìn người phụ nữ kia cầm bát thuốc tiến đến gần.

“Yên tâm, thứ thuốc này sẽ không làm ngươi chết ngay, mà chỉ khiến ngươi từ từ ốm yếu. Ngươi sẽ còn một hai tháng ôm ấp đứa con mới dứt ruột sinh ra của mình. Đây là ân điển tộc trưởng đại nhân cho ngươi. Sau này xuống dưới đó, ngươi cũng có thể vinh quang đối diện với tổ tông. Ít ra ngươi đã sinh cho Hoàng tộc một Hoàng tử.”

Sinh khí bị rút cạn, song nhi yếu ớt bất lực bị cạy khớp hàm, chuẩn bị cho kẻ kia đổ thuốc vào. Đôi mắt thâm u nhìn hai kẻ kia mang theo vô tận oán hận và ấm ức, nhưng lại nhanh chóng buông xuôi. Kết cục này, dù y đã tính trước, ngươi vẫn không khỏi lạnh người vì sự vô tình của tộc trưởng. Ít nhất… ít nhất cũng để y nhìn thấy Bác Nhân lớn khôn một chút, biết gọi mẫu phi, biết chạy đến bên y… Một giọt lệ sáng trong trượt khỏi hốc mắt, lăn dài xuống gò má gầy yếu.

Đúng lúc đó, một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên. Trói buộc nơi yết hầu y lỏng ra. Ninh Thứ mất đà ngã xuống, vừa lúc mở mắt nhìn thấy nữ nhân đang cầm bát bị Hoàn Nhi chẹt cổ khuất phục. Song nhi ban nãy còn giữ chặt y gục xuống nệm, máu tuôn xối xả từ sau lưng. Vũ Trí Ba Tá Trợ đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay còn nắm một con dao găm chuôi bạc.

Hắn nói: “Đây là thứ ngươi cố gắng có được ư?”

Thiếu niên bạch y thở hổn hển, tầm mắt tối dần rồi chìm vào hôn mê.

Ngày hôm sau, trong thành truyền ra tin Huy vương phủ bị thích khách đột nhập. Vương phi mới sinh suýt nữa bị hành thích. Cũng may Trắc Vương phi Vũ Trí Ba Tá Trợ phát hiện ra, giết chết một kẻ thủ ác, tên còn lại đang bị tra khảo.

Trên triều, Cao Tông đế phẫn nộ cực điểm. Quần thần quỳ rạp dưới long ỷ, không ai dám nói một lời. Long nhan im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

“Chuyện này là thế nào?”

Binh bộ Thượng thư Nại Lương Lộc Cửu tâu: “Hồi bệ hạ, tất cả là do sơ suất của vi thần, xin bệ hạ trách tội.”

Thiên Thủ Thủy Môn gạt đi: “Không thể trách khanh. Thích khách đã trà trộn vào Vương phủ trong thời gian dài, dù Binh bộ có canh phòng nghiêm ngặt đến đâu cũng không cản được. Vũ Trí Ba Phú Nhạc, Nhật Hướng Nhật Túc, các ngươi đã biết tội chưa?”

Hai người bị điểm tên vội vàng tiến lên phía trước, dập đầu tâu: “Chúng thần có tội.”

“Huy vương đang là hồng nhân trong mắt trẫm, ắt không tránh khỏi có nhiều kẻ không vừa mắt y. Thế nhưng thích khách không nhằm vào thế tử mới sinh, lại nhằm vào Huy vương phi. Lâu nay trong thành vẫn có tin đồn hai tộc các người đấu đá nhau không thôi, Huy Vương phi và Trắc Vương phi cũng không hòa thuận. Đêm qua nếu không phải Trắc Vương phi là người diệt được thích khách, không chỉ Vương phi vong thân, mà bát nước bẩn này cũng đã hất lên người Vũ Trí Ba tộc. Tai vạ ngày hôm nay chính là do hai tộc trưởng các ngươi không biết làm gương, không giữ hòa khí, để kẻ khác lợi dụng lấy mạng người ra li gián.”

Nhật Hướng Nhật Túc và Vũ Trí Ba Phú Nhạc cúi gằm, không một ai dám lên tiếng. Cao Tông vẫn không thôi giận dữ.

“Từ sau khi Thiên Thủ lập quốc, ranh giới giữa các gia tộc đã mờ đi. Tất cả ba trăm tộc đều hướng về quốc gia. Đến đời của trẫm, các ngươi lại thi nhau vun vén cho tộc mình, không quan tâm đến xã tắc. Thậm chí vì lợi ích của gia tộc mà không từ thủ đoạn đấu đá. Là các ngươi đã không còn biết đến đạo quân thần? Hay là vì trẫm vô năng?”

Quần thần sợ hãi lập tức dập đầu: “Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng bớt giận.”

“Chuyện này nhất định phải tra cho rõ. Trẫm nhất định phải biết là kẻ nào, gia tộc nào đứng sau làm loạn, tổn hại đến người của Hoàng gia, li gián hai đại tộc Vũ Trí Ba và Nhật Hướng, đem những kẻ đó tứ mã phanh thây. Vũ Trí Ba Phú Nhạc và Nhật Hướng Nhật Túc phạt bế quan hai tuần, mọi công việc hiện nay giao cho cấp phó phụ trách.”

“Thần, tuân chỉ.”

Nhật Hướng Ninh Thứ chậm chạp mở mắt ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của Thiên Thiên. Thiếu nữ khóc đến là đáng thương, nghẹn ngào nói: “Chủ tử…”

Song nhi bạch y trên giường vươn tay ra lau giọt lệ vừa trượt khỏi khóe mắt nàng, khuôn mặt âm u: “Tá Trợ đâu?”

“Trắc Vương phi… ở chỗ tiểu thế tử. Thích khách đã bị đem lên núi Bật Mã cho diều tha quạ mổ. Kẻ còn sống đang bị tra khảo.”

Y cười nhạt: “Vẫn phãi tra khảo sao… Hắn còn nể mặt ta quá. Thiên Thiên, giúp ta gọi hắn đến đây được không?”

Thiếu nữ tần ngần không dám đi, bị ánh mắt của y thúc giục mãi mới chịu cất bước. Chẳng mấy chốc nàng đã quay về cùng Vũ Trí Ba Tá Trợ. Ninh Thứ chợt nhận ra hôm nay hắn tươi tỉnh, sắc sảo hơn ngày thường. Có lẽ do ngày hôm qua vừa mới hạ sát thủ. Người này giống như kiếm sắc, càng vấy máu càng cao lãnh mỹ lệ.

Tá Trợ ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Thiên Thiên lui ra. Trên bàn, lư hương tỏa ra hương thơm ấm mà thanh thuần. Hắn im lặng một lúc mới nói: “Ta đã đuổi mẫu thân ngươi về tộc địa. Bà ta rất hoảng sợ, cũng lo lắng cho ngươi. Có lẽ bà ta không biết gì.”

Ninh Thứ thở dài, đôi mắt thâm u hơi có chút sức sống trở lại. Tá Trợ nhìn y, biết y nhẹ nhõm vì điều đáng sợ nhất không trở thành sự thật. Nếu như người mẹ ruột thịt đó đang tâm giết hại đứa con ruột của mình, y sẽ không thể chịu nổi. Song nhi bạch y nằm đó một lúc mới lên tiếng:

“Tại sao?”

Tại sao không vạch trần sự thật? Tại sao bỏ qua cho đám người Nhật Hướng tộc. Tá Trợ có thể bố cáo thiên hạ việc Nhật Hướng Nhật Túc định hại y để cho con gái mình thế chân, nhưng nhất quyết phải tra khảo phạm nhân trước.

“Bọn họ quan trọng với ngươi, không phải sao?”

Nhật Hướng Nhật Túc rớt đài, Sồ Điền và Hoa Hỏa cũng sẽ rơi xuống tận cùng tuyệt vọng. Sẽ không có một gia tộc danh giá nào muốn thú nữ nhi của kẻ như thế. Bọn họ từ đại tiểu thư có thể biến thành con hát chỉ trong một đêm. Mà điều đó thì dù có chết Ninh Thứ cũng không muốn.

Chưa kể, y liều cả mạng mình để giành lấy vinh quang cho gia tộc, sao có thể chịu được việc nhà tan cửa nát. Nếu Nhật Hướng tộc tàn, Ninh Thứ dù có ngồi ở bảo tọa Hoàng hậu cũng chỉ là cái xác không hồn.

“Cám ơn ngươi, Tá Trợ. Nếu có kiếp sau…”

“Không có kiếp sau. Chỉ có kiếp này. Kiếp này hãy cố sống mà trả ơn ta.”

Mùa xuân đến, đất trời trải một màu xanh.

Nhật Hướng Ninh Thứ sinh sản vất vả, ngày lâm bồn xong lại chịu kinh hách không nhẹ, nằm trên giường cả tháng mới dậy nổi. Thiên Thiên sợ y ở trong phòng lâu ngày sinh bệnh, mới kê ghế để y ngả lưng ngoài hiên. Hoa đào bắt đầu trổ nụ, bừng sáng một góc trời. Bàn tay trắng nhợt đưa ra bắt lấy một cánh hoa, lại vô lực để hoa trôi qua kẽ ngón tay.

Lý Lạc Khắc chỉ nhớ ngày đó hắn vừa thao luyện ở rừng trúc trở về, nhớ ra phải gặp Tiểu Linh cô nương ở nhà bếp lấy chút cải chua cho bữa tối, đành đi tắt qua sân sau hậu viên. Vô tình, hắn bắt gặp một thân ảnh như lạ như quen dựa trên thành ghế, đôi mắt xinh đẹp khẽ khép, mái tóc dài lay động trong gió nhẹ chiều tà. Hắn buột miệng kêu: “Tiểu Ninh…”

Cánh hoa rơi, mắt liếc lại, tiếng “Tiểu Lý.” bật ra, theo gió xuân trôi vào kí ức.

Lý Lạc Khắc vui mừng rạng rỡ chạy lại, “Tiểu Ninh, lâu như vậy mới gặp lại ngươi, ngươi…” Giữa đường, nhớ ra điều gì, hắn mới sượng sùng dừng lại cách y mấy bước, cúi đầu. “…đã trở thành Vương phi nương nương.”

Ninh Thứ ngơ ngẩn nhìn hắn. Trăm ngàn tơ lòng trôi vào nước sông lại vẫn vấn vít bước chân. Năm đó, xuân hạ thu đông, luôn có một tiểu hài nhi đôi mắt sáng rỡ, lông mày rậm rạp, thân mình đầy sẹo do luyện tập chạy đến bên y, giơ ra những thứ nhỏ bé giản dị như con chuồn chuồn, hòn đá nhỏ.

“Tiểu Ninh, cái này cho ngươi.”

“Tiểu Ninh, nhìn xem có đẹp không?”

“Tiểu Ninh, ngươi là tốt nhất. Đồ ăn ngươi làm thật ngon!”

“Tiểu Ninh… Nhật Hướng tộc không có chỗ cho ta. Ở đây ta không thể hoàn thành hùng tâm tráng chí. Ta sẽ đi lên phương Bắc, dù ở đó có khổ sở đến đâu, vẫn hơn sống mòn nơi này. Tạm biệt.”

Hài tử nhà nghèo mang chí sa trường, gia nhập vào Nhật Hướng thân binh rồi lại rời đi. Bao nhiêu năm cách biệt, đứng trước mặt nhau, đã là hai thân phận xa lạ.

“Ngươi vẫn vậy, Tiểu Lý.”

Tên lông mày rậm cười hớn hở: “Năm đó nói với ngươi ta phải lên phương Bắc kiếm công trạng, thật không ngờ bấy nhiêu năm cũng chỉ là một tên lính quèn. Cũng may Vương gia xem trọng ta, đưa ta về đây. Ta đã thề sẽ phục vụ Vương gia, trở thành một cánh tay đắc lực của người.”

“Thì ra người Vương gia đưa về từ biên cảnh chính là ngươi. Chúng ta…” Vẫn thật có duyên.

Lý Lạc Khắc nhìn y một lúc mới nói: “Ngươi vẫn xinh đẹp như vậy.”

Song nhi kia bất ngờ hồi lâu rồi phì cười: “Lời này khá suồng sã.”

Người nói vốn không có ý xấu, chỉ nghĩ gì là phun ra câu đó. Đến khi bị y chỉ điểm, hắn mới biết mình vừa làm việc đại nghịch bất đạo nhường nào, lập tức cúi đầu: “Vương phi nương nương, ta không dám…”

“Ta biết… ta biết. Ngươi vẫn vô tư như vậy.”

“…”

“Vậy sau này, việc an toàn trong phủ phải dựa vào ngươi nhiều. Hãy cố gắng lên nhé, Tiểu Lý.”

.

 

 

 

 

Một suy nghĩ 24 thoughts on “[NaruSasu] Mộng Tử – 52.

  1. Hint Tá Ninh mạnh quá đỡ không nổi cô ơi =)))))))
    Vương phi đẻ hơi sớm so với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng có dăm ba quả drama té ngã thuốc độc gì đó trong quá trình mang thai chớ. Mà hoy đẻ sớm cũng tốt chứ bầu bì trông Vương phi yếu đuối quá, đẻ xong rồi thì Vương phi lại có thể bung lụa rồi. Tôi chờ ngày Vương phi cạch mặt Nhật Hướng tộc =))))) Không nghĩ Ninh Thứ sẽ thù ghét hay bỏ mặc sống chết gia tộc nhưng tôi mong Ninh Thứ có thể thôi mềm lòng với nhị vị tiểu thư kia dùm, nước sông không phạm nước giếng, đừng có suy tính lo nghĩ hay buồn phiền gì vì 2 vị tiểu thư ấy nữa. Nếu có ngày này xảy ra tôi sẽ đốt pháo ăn mừng =)))))
    Tôi thật sự rất thích câu thoại này của Tá Trợ: “Đây là thứ ngươi cố gắng có được ư?”. Cảm giác chỉ 1 câu buông ra nhẹ nhàng thế này thôi nhưng lại giống như lột trần hết mọi sự xấu xa và giả dối của Nhật Hướng tộc và Nhật Túc. Giống như một cú tát mạnh cho Vương phi tỉnh ngộ vậy, nghe xót xa kinh khủng.
    Cách cô miêu tả và ngôn từ dùng trong đoạn Ninh Thứ gặp lại Lý Lạc Khắc, đối chiếu với có lần Ninh Thứ hỏi Tá Trợ phương Bắc là nơi thế nào, trong lòng tôi hơi nghi ngờ nhẹ lol :v Là tôi suy nghĩ nhiều hay tôi nghi ngờ đúng rồi vậy :v =)))))))
    Vương phi một bên nhận ơn Trắc Vương phi, một bên ôn lại chuyện xưa với cố nhân, Vương gia sao còn chưa chịu về ? Đích tử đã đẻ ra rồi, về lẹ mà thăm vợ thăm con đi chớ =)))))

  2. Cuối cùng cô cũng trở lại. Nhớ quá, giọng văn vẫn hay như vậy.
    Tự hỏi Ninh Thứ qua được nạn này không biết sẽ còn sống đến bao giờ. Sao bỗng trở nên yếu mềm thế Vương phi :(((

  3. Cuối cùng tui cũng lết được đến cái đích này, hic ><, từ nay leo cano chà tông lào đợi cô ra chap mới hic🙂🙂🙂, từ tập đầu tiên đến h đi đâu cmt cũng bảo cô ngâm giấm đến chua lè, này thì có 'cơ hội' diện kiến🙂🙂🙂 *chưa gì mà tui đã thấy từ tháng 4 (=3=)*

*Túm áo* Com đi ~ Com mau ~ com mau ~~~ *hóa thành hồn rượt theo*